Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

VIẾT CHO RIÊNG MÌNH THÔI...

Ngày xưa - cái thời còn trẻ con í, vào thời gian này là đang mong ngóng tới tết lắm. Thấy nhà nhà rộn ràng chuẩn bị sắm sửa tết, đường phố đông đúc, tràn ngập hoa và màu đỏ của những đồ trang trí. Làm trẻ con thấy vui nhất là những ngày này, vì như chuẩn bị cho lễ hội gì đó z. Ngày 28 là cả nhà trải chiếu ra ngồi gói bánh chưng. Mình chỉ khoái bố gói cái bánh chưng nhỏ nhỏ cho mình thôi. Vui nhất là lúc ngồi trông nồi bánh bên ánh lửa bập bùng. Đêm mùa đông nhưng lại thật ấm áp. Tối giao thừa, mẹ mua cây mùi về để tắm cho thật thơm, cả nhà ai cũng được "rửa trần", còn mình thì khoái nhất vì như được xức nước hoa z. Gần tới 12h, trước cửa nhà của mọi nhà đều treo 1 dây pháo. Đúng 12h, bố cầm đuốc ra châm. Trời, sao mà thích thế cơ chứ. Mình thì lanh chanh ra xin được cầm cây pháo hoa để bắn (mình thích nhìn cái này nhất). Thường thì chỉ có người đàn ông trong nhà mới được châm pháo, nhưng có năm bố cho mình cầm đuốc châm, mình vui chưa từng có. :-)) Sau màn đốt pháo này, bố lì xì cho mỗi chị e mình 1 quả pháo lớn nhất mà bố đã lựa chọn ở dây pháo từ trước. Sáng mùng 1, mình thích z thật sớm để ra ngoài nhìn... xác pháo tràn ngập đường phố. Sau đó là những ngày mình được đi theo bố mẹ tới các nhà quen để chúc tết và để... được nhận lì xì (Hi hi).
Còn bây giờ í...không ngóng tết nữa, giao thừa cũng thật bình thường. Ngồi xem ti vi, z là xong cái giao thừa. Mấy ngày tết cũng trôi wa thật lặng lẽ... Thấy tiếc tiếc cho tụi trẻ con bây giờ, o biết đón tết truyền thống như thế nào.
Sao cứ những lúc buồn buồn mình lại hay nhớ về những kỷ niệm z ta??? Sắp tới ngày giỗ bố rồi. Nhanh thật, đã 7 năm rồi... Giờ thì mình lớn rồi, mình bắt đầu gặp những khó khăn của cuộc sống, và khi thật buồn, mình lại nhớ về kỉ niệm, nhớ về bố...

Không có nhận xét nào: